 Những người biểu tình đóng vai chú gấu Bắc cực với khẩu hiệu “con người cũng cần giúp đỡ” tại hội nghị toàn cầu về khí hậu ở Bali, Indonesia - Ảnh: AFP Năm 2007 sắp ra đi, đã lộ diện những quyền lực mới của thế giới đang dần chuyển sang đa cực. Nước Mỹ không còn là siêu cường đơn độc trên thế giới. Thay vào đó, hai siêu cường Nga, Trung Quốc tỏ rõ sẽ tham gia quyết định cục diện thế giới.
Chuyển giao quyền lực
Năm 2007 vừa qua có thể được coi là năm bản lề của các cuộc chuyển giao quyền lực.
Tại Trung Quốc, quốc gia đông dân nhất và là nền kinh
tế lớn thứ tư thế giới, Đại hội lần thứ XVII Đảng Cộng sản Trung Quốc
bầu ra ban lãnh đạo mới với hạt nhân lãnh đạo là ông Hồ Cẩm Đào và ông
Ôn Gia Bảo. Ở Nhật Bản, thủ tướng S. Abe đã từ chức và chuyển giao
quyền lãnh đạo nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cho ông Y. Fukuda,
người có xu hướng mềm mỏng và khéo léo hơn ông Abe trong lĩnh vực đối
ngoại.
Ở châu Âu, các cuộc chuyển giao quyền lực lại đi kèm
với nhiều dấu hiệu của sự “đoạn tuyệt”. Trong khi các nước đồng minh
của Mỹ tìm cách ly khai dần khỏi lập trường của Mỹ thì Tổng thống Pháp
mới đắc cử N.Sarkozy không giấu giếm thái độ thân thiện với chính quyền
Bush. Ngược lại, Thủ tướng Anh G. Brown lên nắm quyền thay Tony Blair
tuy vẫn coi trọng mối quan hệ đồng minh truyền thống với Mỹ, nhưng càng
ngày càng có nhiều dấu hiệu ông Brown sẽ giữ khoảng cách nhất định với
chính sách của Tổng thống Bush.
Ở Nga, bầu cử quốc hội đã đưa đảng Nước Nga thống nhất
do Tổng thống V. Putin đứng đầu danh sách tranh cử trở thành đảng lớn
nhất trên chính trường. Sau cuộc bầu cử quốc hội, ông Putin đã chấm dứt
những đồn đoán về tương lai chiếc ghế tổng thống Nga bằng việc chính
thức ủng hộ Phó thủ tướng D. Medvedev ra tranh cử. Công việc còn lại là
chuẩn bị tốt việc chuyển giao quyền lực sẽ diễn ra sau cuộc bầu cử tổng
thống vào tháng 3-2008.
|
“Chúng
tôi đòi hỏi khả năng lãnh đạo của quí ngài. Nhưng nếu vì lý do nào đó
các ngài không muốn đi đầu, làm ơn tránh đường cho chúng tôi” - Kevin
Conrad, đại biểu người Papua New Guinea tại Hội nghị Bali về thay đổi
khí hậu, nói với đoàn đại biểu Mỹ đang cố cản trở các thỏa thuận được
185 nước giới thiệu. Câu nói này đã được báo The Star (Canada) làm dẫn
đề cho bài tổng kết tình hình thế giới năm 2007.
|
Ở Mỹ, các vấn đề đối ngoại dần trở nên ít có ý nghĩa
và đời sống chính trị đang dần bị cuốn hút theo cuộc chạy đua vào Nhà
Trắng năm 2008. Cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đều lấy khoảng cách
với lập trường của Nhà Trắng nhằm tạo thế trong tranh cử và cho việc
triển khai chính sách thời kỳ hậu Bush hay hậu Iraq.
Những cuộc chuyển giao quyền lực ở Úc, Ba Lan, Nhật
Bản năm 2007 hay trước đó là Tây Ban Nha (2004) cho phép rút ra một kết
luận khá thú vị: những chính phủ đã ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến tranh ở
Iraq và hiện đang tham gia liên quân ở Iraq hoặc Afghanistan đều gặp
thất bại nặng nề. Chưa thể đặt ra một mối liên hệ nhân quả, nhưng đây
có lẽ sẽ là một kỷ niệm đáng buồn nữa của ông Bush sau hai nhiệm kỳ ở
Nhà Trắng.
Trái đất tiếp tục nóng lên
Nóng nhất trong năm 2007 có lẽ là những tin tức không
tốt lành về Trái đất. Theo báo cáo của các nhà khoa học thuộc nhóm
nghiên cứu liên chính phủ về biến đổi khí hậu, nhiệt độ Trái đất dự
kiến sẽ tăng 4oC, mực nước biển tăng 58cm vào cuối thế kỷ.
Cuộc khủng hoảng hạt nhân ở CHDCND Triều Tiên được
giải quyết qua các văn bản ký kết vào tháng hai và tháng chín. Trong
khi đó, câu chuyện Iran đã không nóng đến mức phương Tây dọa can thiệp
quân sự nếu như các cơ quan tình báo Mỹ sớm đưa ra báo cáo (đầu tháng
mười hai) tiết lộ Iran đã từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân từ năm
2003. Nhưng ngay cả sau khi có báo cáo này, Mỹ vẫn cảnh cáo Iran về ý
đồ hạt nhân. Điều này càng chứng tỏ Mỹ và phương Tây đang tìm kiếm sự
căng thẳng với Iran hơn là đối thoại và hòa giải.
Một loạt điểm nóng khác ở khắp nơi trên Trái đất cũng
góp phần làm bầu không khí chính trị thế giới vào từng thời điểm trở
nên ngột ngạt. Từ những câu chuyện ở Myanmar, chuyện Thổ Nhĩ Kỳ can
thiệp vào bắc Iraq đến việc tỉnh ly khai Kosovo thuộc Serbia đòi độc
lập, đâu đâu người ta cũng thấy bóng dáng của một hiểm họa khủng hoảng
khu vực. Vào những ngày cuối năm này, mọi chú ý của thế giới lại đổ về
Pakistan, nơi trong vòng một năm qua các nhóm khủng bố Hồi giáo cực
đoan đã sát hại gần 1.000 thường dân vô tội, và người nổi tiếng nhất
trong số họ là cựu thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto.
Lộ diện “nắm đấm” Trung Quốc, Nga
Cùng với sự suy yếu tương đối của Mỹ trong năm qua
trên cả lĩnh vực chính trị và kinh tế (tăng trưởng dự kiến 2%, khủng
hoảng về tài chính - tín dụng, đồng đôla suy yếu, nợ nước ngoài lên tới
gần 400% GDP), nước Nga vươn lên mạnh mẽ cả về kinh tế và chính trị.
GDP Nga đạt hơn 1.200 tỉ USD, dự trữ ngoại tệ hơn 400 tỉ USD, đầu tư ra
nước ngoài tăng mạnh (hơn 60 tỉ USD). Nga có thái độ cứng rắn hơn trên
lĩnh vực ngoại giao, rút khỏi Hiệp ước về lực lượng thông thường ở châu
Âu, phản đối và đáp trả việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở
CH Czech và Ba Lan.
Trung Quốc cũng vươn lên mạnh mẽ và có triển vọng sớm
vượt qua Đức để trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Dự trữ ngoại
tệ Trung Quốc đạt hơn 1.300 tỉ USD, thặng dư thương mại tăng mạnh.
Nhưng việc Trung Quốc phải đối mặt với cuộc khủng
hoảng hàng hóa nhiễm độc đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín của Trung
Quốc với tư cách là “công xưởng” cho thế giới. Nhiều nước đã đặt ra câu
hỏi về “tư cách cường quốc có trách nhiệm” của Trung Quốc, và tìm cách
gia tăng sức ép buộc Trung Quốc phải có những điều chỉnh về chính sách
ngoại hối, thương mại.
Theo Tuổi Trẻ.
|