|
Trong chuyến công tác
châu Âu, cộng tác viên đặc biệt của Thể thao VietNamNet, anh Tuấn Anh,
đã có dịp chứng kiến trận đấu hấp dẫn của Serie A giữa Inter Milan và
Palermo ngay tại sân Giuseppe Meazza. Sau đây là một số cảm nhận của
anh...
Bóng đá Ý hấp dẫn và... gân guốc
Có "dấn thân" mới thấy
tình yêu bóng đá của người Ý lớn đến mức nào. Không khí trước trận đấu,
trên những con đường dẫn vào sân vận động cũng náo nhiệt giống như ở
Việt Nam mỗi khi có đội tuyển quốc gia. Nhưng trên các khán đài, người
Ý có cách "thưởng thức" riêng của họ.
Đó là pháo sáng, là khói
tự tạo, là những tiếng nổ chát chúa rền vang không ngừng nghỉ... Người
Ý say mê bóng đá một cách ồn ào và đầy cá tính. Đôi khi ta có cảm tưởng
tình yêu đó bị đẩy lên đến mức cực đoan.
 |
| Sân Giuseppe Meazza luôn chìm trong khói lửa |
Nếu bạn từng xem bóng đá
ở Anh, ở Tây Ban Nha, ở Pháp, bạn sẽ thấy không khí cũng hết sức cuồng
nhiệt. Nhưng cái sự cuồng nhiệt đó ít được biểu hiện bằng... loạn đả
hơn ở Ý.
Dường như trên đất nước
hình chiếc ủng, có những nhóm cổ động viên thuộc những đội bóng khác
nhau luôn sẵn sàng tỉ thí để bảo vệ niềm tự hào của mình.
Inter Milan gặp Palermo,
hai đội bóng chẳng bị liệt vào dạng "không đội trời chung". Thế mà anh
bạn người Ý đưa tôi đi xem trận đấu này đã dặn dò thật kỹ: đừng có dại
mà mặc áo màu hồng (màu của Palermo). Anh sợ rằng sẽ bị "ăn đòn" nếu
chẳng may ngồi lọt thỏm vào giữa biển tifosi của Inter trên sân
Giuseppe Meazza.
Không có chỗ cho sự nhàm chán
Serie A mùa này coi như
đã an bài, khi Inter một mình một ngựa trong cuộc đua vô địch. Thế
nhưng không vì thế mà các trận đấu của Inter trở nên thưa vắng khán giả.
Trái lại, những
Nerazzurrri vẫn đếm ngược từng giờ cái thời khắc đăng quang của đội
nhà. Mỗi lần đội bóng áo sọc xanh - đen ra sân là mỗi lần người hâm mộ
của họ tin tưởng sẽ tiến thêm một bước đến chiếc cúp danh giá.
Và mỗi lần như thế, cũng
là lúc các CĐV trung thành ở Roma cầu nguyện cho đối thủ vấp ngã. Cách
nhau đến gần 20 điểm nhưng AS Roma vẫn nuôi hy vọng đuổi kịp Inter để
lật lại thế cờ.
Anh bạn tôi yêu AS Roma.
Anh như phát điên lên khi Palermo lần lượt ghi 2 bàn vào lưới Inter
ngay trên sân khách. Nhưng anh chỉ dám thổ lộ sự vui mừng một cách nhẹ
nhàng, và chia sẻ nó với riêng tôi. Bởi xung quanh chúng tôi là hàng
ngàn cặp mắt não nề, hàng ngàn khối bực bội sẵn sàng nổ tung nếu bị
kích động.
Bạo loạn đã nổ ra ở một
góc khán đài phía sau cầu môn. Những người Palermo ít ỏi bày tỏ sự sung
sướng quá mức, nên họ được nhận ngay đòn trả đũa.
Nhưng bầu không khí lễ
hội đã trở lại khi cũng có 2 bàn thắng nữa được ghi cho đội chủ nhà.
Tôi có cảm tưởng khán giả đã ném xuống sân tất cả những gì có thể ném
được, để chia vui với các cầu thủ của mình. Lại mù mịt khói...
Tuy bị cầm hoà, nhưng điều đó cũng có nghĩa là chức vô địch đã về đến ngưỡng cửa Giuseppe Meazza rồi.
 |
| Những ngôi sao cỡ Julio Cruz, sân cỏ Việt Nam bao giờ mới có? |
Vị trí của các ngôi sao
Ngồi trên sân trực tiếp
chứng kiến trận đấu mới thấy các ngôi sao được khán giả ái mộ biết
chừng nào. Ở Inter, "sao" là ai? Figo, Adriano, Crespo rồi
Ibrahimovic... Mỗi khi những cầu thủ này chạm bóng, tiếng vỗ tay lại ào
lên.
Mà quả thực là những pha
xử lý của họ cũng đáng để cả vạn người chiêm ngưỡng. Giữa mặt bằng toàn
các cầu thủ đỉnh cao với nhau mà họ vẫn có những đường nét thật riêng,
những thời khắc thăng hoa.
Xem họ chơi bóng như
nhảy múa mà cảm nhận được một chút chạnh lòng cho bóng đá Việt Nam. Thủ
đô Hà Nội cũng có đến 2 đội bóng chuyên nghiệp, mà sân Hàng Đẫy lúc nào
cũng trống vắng đến lạnh lùng.
Năm thì mười hoạ mới có một trận cầu xem được. Mà ngay cả những trận đó cũng chẳng thấy đâu bóng dáng các ngôi sao V-League.
Thời kỳ của những Cao
Cường, Ba Đẻn, Từ Như Hiển... đã qua đi. Thế hệ Hồng Sơn, Huỳnh Đức,
Công Minh cũng đã nói lời giã biệt. Họ để lại một khoảng trống mênh
mông mà lứa đàn em hôm nay không thể lấp đầy.
Tìm một cầu thủ Việt
chơi sáng tạo, chơi có nét bây giờ quá khó. Gần như không thể tìm ra.
Các đội bóng đều dựa vào cầu thủ ngoại, mà ngoại binh tại Việt Nam thì
chủ yếu cũng chỉ chiếm ưu thế về sức mạnh.
Tất nhiên là nếu so sánh
tình yêu bóng đá thì người Việt không hề thua kém bạn bè quốc tế. Nhưng
chúng ta chưa có một nền bóng đá tương xứng chất lượng với tình yêu đó.
Tôi chỉ mong một ngày kia, bóng đá Việt Nam phát triển đến mức ngồi tại Hàng Đẫy cũng giống như toạ lạc tại Giuseppe Meazza...
Theo Viet Nam Net .
|