 |
|
Máy bay trực thăng quần đảo trên bầu trời tìm cách hạ xuống nóc Tòa đại sứ Mỹ chở nhân viên đại sứ quán tháo chạy khỏi Sài Gòn
|
Trận
đánh vào quận lỵ Tân Uyên vừa kết thúc, tôi được anh Đạo, Chính ủy sư
đoàn 320 B, giao ở lại làm công tác quân quản cùng với anh Hào và tiểu
đoàn 7. Tôi nói với anh Hào tìm gặp một số anh em trinh sát, quân báo
của huyện Tân Uyên về báo cáo với Ban chỉ huy huyện đội địa phương cùng
đến quận ngay để bàn nhiệm vụ quân quản.
Theo như kế hoạch, anh Hào đi nghiên cứu tình hình
giải quyết các chính sách. Anh Bốn tổ chức triển khai lực lượng canh
phòng trên các mũi, các hướng. Việc truy quét tàn binh địch được tổ
chức thành từng đội, từng tổ và đi vào các phố, các xóm, các rừng cây
lúp xúp để gọi địch ra hàng. Chiều hôm đó, các cán bộ và lực lượng an
ninh của địa phương đã về đến quận. Đồng chí Bảy Hiệp, Huyện đội
trưởng, gặp gỡ chúng tôi. Tôi đề nghị anh làm Phó chủ tịch phụ trách
tình hình an ninh và đời sống nhân dân. Anh vui vẻ nêu ý kiến:
- Anh ạ, vấn đề đời sống nhân dân ở đây lúc này chưa
đáng ngại lắm, phát động bà con giúp nhau ít ngày có thể được. Nhưng
vấn đề lớn nhất là truy quét tàn binh địch và buộc chúng ra trình diện
để nhanh chóng củng cố chính quyền cách mạng, củng cố đời sống chính
trị của nhân dân.
Suốt chiều tối đến cả đêm ấy, chúng tôi cùng anh Ba
Hiệp lăn vào công việc, hết họp đoàn thể, thăm thương bệnh binh, lại đi
tuyên truyền chính sách với bà con ở các phường khóm.
Sáng 30 tháng 4, Đài Tiếng nói Việt Nam vừa truyền
đi từ Hà Nội bản tin đầu tiên trong ngày: “Giờ lịch sử đã điểm, quân và
dân Sài Gòn - Gia Định đang đồng loạt tấn công và nổi dậy, đập tan
chính quyền tay sai phản động giành toàn thắng”. Cũng lúc đó thì ở Tân
Uyên người trình diện ùn ùn kéo đến trước cửa khu nhà quận trưởng, nơi
ủy ban quân quản làm việc. Anh Bảy Hiệp bảo tôi:
- Khoảng bốn năm chục người đến rồi đấy, anh nói chuyện trước, anh em nhận trình diện sau.
Sau khi chào mọi người, điều tôi hỏi trước tiên là:
- Sao hôm nay đến trình diện lại có cả cụ già và em bé?
Một cụ nhìn tôi trả lời:
- Dạ thưa ông, tôi đến trình diện cho thằng út tôi.
Nó làm cảnh sát ở quận đây, nhưng chưa thấy cháu về. Nếu nó về, tôi xin
dẫn đến ngay ạ.
Liền đó, một chị đứng cạnh em bé nói:
- Dạ thưa ông... chồng em làm lính ở sư 5, đóng ở
Bình Dương, mấy nay súng đạn bên ấy lớn quá, chắc bị “kẹt” chưa về
được, em đến trình diện cho chồng em ạ...
Nhìn mọi người, tôi nhẹ nhàng:
- Trước khi khai báo trình diện với ủy ban quân quản, đồng bào và các anh các chị có điều gì băn khoăn cần hỏi không?
Một người đứng dậy, giọng run run:
- Dạ thưa ông... chúng con lo sau khi trình diện rồi, chúng con sẽ ra sao ạ?
Nhiều cặp mắt chăm chú nhìn vào tôi, tôi liền giải thích:
- Chính sách của Mặt trận và Chính phủ cách mạng rất
khoan hồng và độ lượng đối với những người lầm được lạc lối, biết hối
cải ra trình diện trước chính quyền cách mạng. Những ai có công với
cách mạng, giúp cách mạng được nhiều việc trong lúc này, đều được cách
mạng khen thưởng... Sau khi ở đây về, nhờ đồng bào cho ủy ban quân quản
gửi lời chúc toàn thể đồng bào mạnh khỏe, yên tâm lao động sản xuất, ổn
định đời sống và vận động giáo dục được nhiều người làm việc trong ngụy
quyền ngụy quân ra trình diện trước ủy ban quân quản...
Tôi nói xong, từng người vào trình diện. Về trưa,
những người đến trình diện càng đông thêm. Tôi cho xem lại lời khai của
những người đã ra trình diện, và viết lệnh gọi 3 người đến gặp ủy ban
quân quản. Họ có mặt ngay, Ai đến cũng “Thưa ông chủ tịch, con được ông
đòi đã đến ngay ạ”. Tôi nói với họ: “Các anh cứ xưng hô bình thường,
cách mạng không bắt các anh phải xưng bằng con như vậy”. Tôi kéo ghế
bảo cả ba người ngồi xuống, rồi bảo:
- Cách mạng gọi các anh đến đây không phải bắt bớ gì
cả, mà muốn nói chuyện với các anh về nghề nghiệp thôi. Bây giờ cách
mạng cần các anh giúp cách mạng một số việc, các anh có dám nhận không?
Không giấu được nỗi ngạc nhiên, cả ba nhìn tôi và đáp như cướp lời nhau:
- Chúng tôi làm được hết ạ.
- Các anh đều biết nghề chữa xe và lái xe chứ?
- Thưa, chúng tôi biết ạ.
- Bây giờ cách mạng cần các anh sửa giúp một số xe trong quận này.
- Cách mạng cần, chúng tôi xin làm ngay ạ.
Niềm vui nở rõ trên khuôn mặt của từng người. Họ xin
được về nhà lấy đồ nghề. Khi cả ba người đi rồi, tôi gặp anh Bốn (tiểu
đoàn trưởng tiểu đoàn 7) bảo anh cho một tổ ba đồng chí vừa làm nhiệm
vụ canh gác, vừa theo dõi việc sửa chữa xe của họ.
Chiều đến, công việc trình diện vẫn triển khai đều
đặn. Lực lượng an ninh cũng được tăng cường thêm. Tôi tìm gặp anh Hào
và các anh ban chỉ huy tiểu đoàn 7 trao đổi về việc bàn giao nhiệm vụ
của ủy ban quân quản cho các đồng chí địa phương để bộ đội tiếp tục
hành quân theo đơn vị chiến đấu. Các anh đều nhất trí và thấy đã có đủ
điều kiện đi được và bộ đội cũng đã được chuẩn bị chu đáo. Tôi nói với
anh Ba Hiệp:
- Phía trước đang cần lực lượng. Bộ tư lệnh chúng
tôi dặn sau khi có địa phương về sẽ bàn giao lại. Chúng tôi thấy lúc
này các anh có thể đảm nhiệm được rồi...
Và chúng tôi chia tay với các anh, các chị cán bộ
quận Tân Uyên. Anh Bảy Hiệp đưa bàn tay rắn chắc lên quây chặt lấy tôi,
lòng tôi nghẹn đi vì sung sướng và xúc động. Đêm ấy, đơn vị chúng tôi
lên đường. Đoàn xe thẳng hướng Sài Gòn mà bay tới. Đó là những chiếc xe
của địch bỏ lại, bị hư hỏng mà hồi chiều chúng tôi đã yêu cầu mấy người
ra trình diện sửa chữa lại.
Trần Văn Thứ
(Nguyên Phó chủ nhiệm chính trị Sư đoàn 320B)
|