 |
|
Chiếc xe tăng T-54 mang số hiệu 843 này
là chiếc xe tăng đầu tiên của quân giải phóng húc đổ cổng Dinh Độc Lập
sáng ngày 30-4-1975
|
Những ngày cuối
tháng 4-1975 là những ngày khẩn trương, gay go, ác liệt nhất. Mọi suy
nghĩ đều hướng về giải phóng Sài Gòn. Mỗi cuộc hành quân chiến đấu giáp
mặt với kẻ thù, trong mỗi chúng tôi có biết bao kỷ niệm vui buồn. Nhưng
sâu sắc và nhớ nhất là trận đánh căn cứ Đồng Dù.
Trước khi vào trận, chúng tôi được biết Đồng Dù làn
một căn cứ quân sự rất mạnh của địch. Đêm 28 rạng ngày 29-4-1975, sư
đoàn 320A được lệnh phối hợp với bộ đội và du kích địa phương tiêu diệt
căn cứ này. Tôi và Khoa (đồng hương với tôi) và các đồng đội ở đại đội
11 được tham gia trận đánh.
Sau một đêm vượt qua bãi lầy dưới tầm pháo của địch
làm công tác chuẩn bị, 5 giờ ngày 29-4-1975, ta bắt đầu nổ súng. Riêng
tôi và Khoa được giao nhiệm vụ mang chiếc thang dài vào cửa mở. Nhiệm
vụ chính của hai chúng tôi bảo đảm cho đơn vị nhanh chóng vượt qua
tường để thọc sâu vào tung thâm. Khi pháo của ta bắn cấp tập cũng là
lúc các súng pháo của địch trong căn cứ bắn ra. Không gian Đồng Dù như
trong cơn bão lửa. Mặc cho tiếng nổ chát chúa, tôi và Khoa vẫn bám chắc
chiếc thang để đơn vị vượt qua cửa mở.
Do sự chống trả quyết liệt của địch, đại đội 11, đại
đội 10 bị thương vong một số, đại đội 9 (dự bị) được lệnh vào mở cửa,
nhưng tình hình chưa thuận lợi phải tạm ngừng. Khoa nhận nhiệm vụ quay
ra gọi xe tăng. Vừa rời khỏi vị trí chừng 20 mét thì một quả pháo của
địch rơi xuống, hất anh lên. Sau tiếng nổ, thấy Khoa nằm im, tôi bò
đến. Nhìn anh chỉ thấy một ít máu ở mũi chảy ra, tôi lau máu làm hô hấp
và gọi to tên anh nhưng anh chỉ thoi thóp thở, mắt anh dại dần. Tôi sờ
vào ngực bên trái, tim anh đã ngừng đập. Thế là Khoa đã hy sinh. Tôi vô
cùng đau đớn, gọi thật to tên anh trong dòng nước mắt và lấy võng cá
nhân phủ lên người Khoa.
Sau khi Khoa hy sinh, còn lại một mình, tôi nhanh
chóng quay về vị trí. Cách chỗ đặt thang khoảng 2 mét thì một tiếng
pháo nổ hất tôi sang một bên. Tôi cố vùng dậy bò đến giữ chặt chiếc
thang, người thấm mệt. Thấy đầu gối bên phải đau buốt, sờ tay thấy máu,
tôi xé băng, xé áo tự băng để cầm máu, song vẫn lấy hết sức giữ chặt
chiếc thang ở vi trí cửa mở. Lúc này xe tăng của ta đã tiến vào cửa mở.
Có một chiếc xe tăng khi vào địa hình lạ đứng khựng lại quan sát. Nhìn
thấy, tôi cố gượng dậy chỉ tay vào hoả điểm địch để chiếc xe tăng bắn.
Đại đội 9 được sự hỗ trợ của xe tăng đã tiêu diệt các ổ đề kháng, các ụ
súng chiến đấu đặt trên bờ cao. Khi xe tăng tiến vào căn cứ diệt các ổ
đề kháng của địch thì các đơn vị bộ binh nhanh chóng vượt qua cửa mở
lao vào tiêu diệt địch.
Nhìn xe tăng và đồng đội tiến vào, tôi cố gượng dậy
mà không sao gượng nổi vì mảnh đạn xuyên từ kheo lên đầu gối phải. Tôi
nằm đó, cách chỗ Khoa hơn 10 mét nghĩ vừa thương Khoa và đã không gặp
may để cùng đơn vị tiến vào căn cứ. Tôi nhìn thấy Lượng, Luân có gọi to
báo tin Khoa đã hy sinh. Lượng và Luân chỉ kịp gật đầu rồi lao nhanh
theo đơn vị.
Cùng với các mũi tấn công khác, trận đánh diễn ra
đến gần trưa. Tiếng súng trong căn cứ thưa dần, quân địch ở căn cứ đã
bị tiêu diệt và tan rã. Sau khi giải quyết xong căn cứ, đơn vị cử người
ra mai táng Khoa và các đồng chí hy sinh. Tôi được anh em đưa đi viện
và cho biết ta đã hoàn toàn làm chủ Đồng Dù, xác lính nguỵ nằm la liệt
trên căn cứ.
Sau chiến thắng Đồng Dù, cả đơn vị chúng tôi tham
gia giải phóng Sài Gòn. Còn tôi, những ngày nằm điều trị trong lòng vừa
vui vừa buồn. Vui với niềm vui chiến thắng, một chiến thắng vĩ đại của
dân tộc mà tôi và những người con của quê hương Tam Dương, Vĩnh Phúc đã
góp một phần nhỏ bé. Nhưng cũng buồn vì nghĩ thương Khoa và các đồng
đội đã không còn để hưởng giờ phút vinh quang trong ngày chiến thắng.
Với riêng tôi, buồn vì đã không cùng đơn vị đi hết chặng đường.
Lê Trung Kiên
|