|
CHƯỜNG I:
ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930-1945)
1. Giác ngộ Chủ nghĩa Mác - Lênin, xây dựng
các tổ chức cách mạng
Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam
ra đời, mở ra bước ngoặt lớn cho cách mạng Việt Nam, cũng là bước mở đầu cho
việc truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin vào Bà Rịa.
Ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, các
đồng chí Dương Bạch Mai (quê Long Mỹ) Nguyễn Văn Phải (tức Thanh Phong, quê ở
Long Điền) đã giác ngộ Cộng sản. Gia đình hai ông là những điền chủ lớn, có điều
kiện ăn học, làm việc tại Sài Gòn rồi đi Pháp, tham gia hoạt động trong phong
trào công nhân Pháp, giác ngộ Chủ nghĩa Mác - Lênin và được kết nạp vào Đảng
Cộng sản Pháp, được Đảng Cộng sản Pháp cử đi đào tạo tại Trường Đại học Phương
Đông ở Liên Xô. Mãn khoá (năm 1930) đồng chí Nguyễn Văn Phải về Long Điền mở
tiệm thuốc Tây, bí mật tuyên truyền Chủ nghĩa Mác - Lênin. Đồng chí Dương Bạch
Mai về Sài Gòn hoạt động và thường đi về Bà Rịa. Những hoạt động của hai người
có ảnh hưởng đến tư tưởng, nhận thức của một bộ phận nhân dân trong khu vực tỉnh
lỵ Bà Rịa (Phước Lễ), Long Điền và khu vực Tứ Long, trong đó có Long Kiên, Long
Xuyên.
Cuối năm 1931, đồng chí Hồ Tri Tân, đảng viên
Cộng sản của tỉnh Quảng Trị bị địch khủng bố đã vào vùng Long Điền, Đất Đỏ sinh
sống hợp pháp bằng nghề thợ mộc. Hồ Tri Tân đã tập hợp quần chúng có tinh thần
yêu nước, lập Hội Châu Viên kết nghĩa (1932), từng bước giác ngộ cách mạng cho
nhân dân lao động
Tháng 2 năm 1934, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên
đã được thành lập tại xã Phước Hải (Đất Đỏ), gồm 3 đảng viên: Trần Văn Cừ (Bí
thư), Nguyễn Văn Long, Hồ Tri Tân. Chi bộ tích cực vận động quần chúng, tuyên
truyền Chủ nghĩa Mác - Lênin, phát triển đảng viên và cơ sở Đảng. Đồng chí Trần
Văn Cừ đã nhận trách nhiệm xây dựng tổ chức và phát triển Đảng ở khu vực Tứ Long
và vùng lộ 2. Trong 2 năm 1935-1936, đồng chí Trần Văn Cừ đã phát triển được
nhiều cơ sở cách mạng ở Long Kiên, Long Xuyên, Long Phước, Long Tân.
Theo sáng kiến của Hồ Tri Tân, Hội Lỗ Ban tương
tế được tổ chức vào ngày 2-9-1936.
Tên hội công khai được đặt là Lỗ Ban tương thân tương tế Hội (còn gọi là Hội Lỗ
Ban tiên sư). Hội sử dụng Lỗ Ban tự (nơi thờ tự Lỗ Ban) làm trụ sở hoạt động
công khai và lấy tinh thần tương thân tương tế làm nội dung vận dụng để
tổ chức các Hội biến tướng ở mỗi xã một phân hội công khai, có phân hội trưởng
và thư ký. Ngoài các chi hội thợ mộc, thợ nề, thợ cưa công khai như điều lệ Hội
được tham biện tỉnh cho phép, Ban chỉ đạo còn chọn những thanh niên tốt, hăng
hái hoạt động, tổ chức ra các chi hội bí mật, cứ được ba người lập một chi hội
theo giới thợ. Xã nào có hai ba giới thợ thì tổ chức hai hoặc ba chi hội.
Đầu năm 1937, đồng chí Trương Văn Bang được Liên
Tỉnh ủy Miền Đông cử về củng cố các cơ sở Đảng ở Biên Hòa và Bà Rịa. Ban cán sự
Đảng lâm thời tỉnh Bà Rịa được thành lập giữa năm 1937, Trương Văn Bang làm Bí
thư.
Khi ấy, trong toàn tỉnh đã có ba chi bộ: Chi bộ Phước Hải, Chi bộ Long Mỹ, Chi
bộ Bình Ba - Xà Bang - Xuân Sơn. Ở khu vực Tứ Long, các xã Long Kiên, Long
Xuyên, Long Tân, Long Phước đã có cơ sở cốt cán và các Hội tương tế.
Phong trào báo chí công khai do
Đảng ta lãnh đạo đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong trào cách mạng ở Bà Rịa. Những
tờ báo được Đảng chỉ đạo phát hành với nội dung lên án chế độ thuộc địa phong
kiến, phản ánh nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân, phổ biến đường lối của
Đảng, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, kêu gọi nhân dân đấu tranh đã được các
Phân hội, Chi hội tương tế chuyền tay nhau đọc. Báo chí công khai của Đảng về Bà
Rịa ngày càng nhiều, đưa tin về phong trào đấu tranh của các địa phương trong
nước đã cổ vũ cho phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
Tháng 7 năm 1938, báo Dân Chúng, cơ
quan ngôn luận công khai của Đảng bằng tiếng Việt ra đời tại Sài Gòn và được
quần chúng lao động Bà Rịa nhiệt tình đón nhận. Cũng trong thời gian này, đồng
chí Lê Văn Phỉ, đảng viên của Đảng bộ Biên Hòa được Liên Tỉnh uỷ Miền Đông bố
trí cho chuyển vùng về Bà Rịa, hợp tác cùng anh Trần Văn Đắc mở tiệm sữa xe đạp
Đồng Tâm ở ngã ba Long Xuyên làm cơ sở liên lạc và phát hành báo Dân Chúng. Hai
anh tập hợp được nhiều quần chúng tích cực như anh Khoái ở Long Xuyên, Hoàng Thọ
Chân, Lê Minh Châu (Mười Châu) Hai Ngã, Mười Bảo ở Long Kiên, đồng thời phát
triển cơ sở về Long Phước tập hợp được các
anh Trần Văn Thượng, Nguyễn Văn Tranh, Phùng Công Văn, Thái Văn Khả, Trần Văn
Nhượng tham gia mạng lưới phát hành báo Dân Chúng.
Đồng chí Lê Văn Phỉ còn liên lạc được với một số
đảng viên ở Long Điền như: Nguyễn Văn Phải, Dương Văn Xá…
liên kết phát hành báo Dân Chúng về Long Điền. Một tiệm hớt tóc và tiệm may mang
tên Đồng Tâm ngay tại thị trấn Long Điền (địa điểm tại thôn Long Sơn, gần UBND
huyện Long Điền hiện nay). Đây là địa điểm thu hút số trí thức và nhân dân trong
quận lỵ Long Điền đến đọc báo Dân Chúng - tờ báo hợp pháp của Đảng và các sách
báo tiến bộ khác.
Cơ sở Đồng Tâm là trung tâm phát hành trong toàn
tỉnh Bà Rịa và cũng là đầu mối liên lạc về Biên Hòa, Sài Gòn. Đồng chí Lê Văn
Phỉ bị địch tình nghi, tên quận trưởng Long Điền đích thân dẫn lính đến khám nhà
nhưng không thu được chứng cứ. Quận trưởng Lê Thành Tường phải cho rút quân
trước lý lẽ đấu tranh của đồng chí Lê Văn Phỉ. Năm 1939, chúng khám nhà lần thứ
hai và bắt giam Lê Văn Phỉ tại khám đường Bà Rịa, sau đó đưa ra xét xử tại toà
án tỉnh (nay là trụ sở cơ quan Thị ủy Bà Rịa). Không có lý do buộc tội, thực dân
Pháp buộc phải trả tự do cho đồng chí Lê Văn Phỉ tiếp tục hoạt động bí mật.
Việc phát hành báo Dân Chúng được
các chi hội Tương tế ở Long Xuyên, Long Kiên, hưởng ứng tích cực mua, nhiều hội
viên còn đặt mua riêng, thường kỳ. Do vậy mạng lưới phát hành báo toả rộng về cả
Long Điền, Đất Đỏ, Phước Tỉnh. Báo Dân Chúng có tác dụng tuyên truyền trong nhân
dân, góp phần đắc lực trong công tác giác ngộ và vận động quần chúng, tạo nên
một bước chuyển biến tích cực đối với phong trào cách mạng ở Bà Rịa lúc đó. Ý
thức giác ngộ dân tộc và giác ngộ giai cấp được hình thành rõ nét trong một bộ
phận nhân dân ngày càng đông đảo, góp phần
chuẩn bị lực lượng cho Cách mạng tháng Tám 1945.
2. Đấu tranh chống khủng bố, xây
dựng lực lượng phát động nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền:
Xứ ủy Nam Kỳ chủ trương chuẩn bị khởi nghĩa vũ
trang. Đêm 22 rạng ngày 23 tháng 11 năm 1940 cuộc khởi nghĩa đã nổ ra ở nhiều
tỉnh Nam Kỳ. Do điều kiện cách mạng chưa chín muồi, ngày giờ bị lộ nên cuộc khởi
nghĩa đã bị dìm trong biển máu, nhưng Khởi nghĩa Nam kỳ đã nêu cao tinh thần
cách mạng quật cường của nhân dân Nam Bộ, tác động mạnh mẽ đến tinh thần yêu
nước, quyết giành độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Mặc dù cuộc khởi nghĩa đã
không nổ ra tại Bà Rịa, nhưng trong cuộc khủng bố trắng, nhiều cán bộ đảng viên
ở Bà Rịa đã bị thực dân Pháp bắt bớ, tù đày, một số người phải tạm lánh đi nơi
khác.
Dưới sự lãnh đạo của các đảng viên
cộng sản, phong trào đấu tranh của công nhân cao su ở các đồn điền trong tỉnh
cũng như các sở cao su ở khu vực Tứ Long vẫn tiếp tục phát triển.
Ngày 29 tháng 12 năm 1940, hơn 1.000 công nhân
cao su đòi các yêu cầu dân sinh dân chủ thắng lợi có ảnh hưởng tích cực đến các
tầng lớp nhân dân Bà Rịa.
Gần một năm sau, các tầng lớp nhân dân Bà Rịa lại có dịp chứng kiến và hỗ trợ
đắc lực cho các cuộc đấu tranh của công nhân cao su. Sáng 10
tháng 9 năm 1941, hơn 500
công nhân ở sở Cuộc tơ nay đình công kéo xuống tỉnh lỵ Bà Rịa yêu cầu tên tỉnh
trưởng người Pháp phải can thiệp, buộc chủ sở chấm dứt đánh đập, hành hạ công
nhân. Bọn lính ở Bà Rịa theo Lộ 2 lên chặn đường, đánh bị thương năm công nhân
đi đầu, đoàn biểu tình tiếp tục khiêng 5 người bị thương đến dinh tỉnh trưởng
đấu tranh. Các nhóm biểu tình có tổ chức, tập hợp thành đoàn ngày càng đông, đám
lính được cảm hoá đã bớt hung hăng, nhiều tên đã dạt qua một bên cho công nhân
tiến tới. Dọc đường đến thị xã Bà Rịa được sự lãnh đạo của các cán bộ đảng viên
cơ sở, nông dân vùng Long Kiên, Long Xuyên đã mang cơm nước ủng hộ cuộc đấu
tranh.
Năm 1942, quân Nhật đổ bộ lên Phước Hải và triển
khai lực lượng tại Bà Rịa. Bộ chỉ huy của chúng đóng tại Sở Thương chánh Bà Rịa
(nay là khu vực công viên tượng đài anh hùng liệt sĩ Lê Thành Duy) và Toà án
tỉnh.
Bọn Nhật bắt thanh niên vào lính (lính hây hô),
bắt nhân dân làm xâu, xây dựng các công trình phòng thủ. Chúng bắt các làng phải
trưng dụng xe bò và dân phu chuyên chở đá để làm sân bay hàng tháng liền, đánh
đập tàn nhẫn tại khu rừng ở Phú Mỹ. Dân phu đã tổ chức đấu tranh, viện lý do hết
lương thực, yêu cầu cho đánh xe bò về lấy lương thực rồi trốn luôn.
Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng từ ngày 25
đến 28 tháng 2 năm 1943 đã chủ trương mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất và xúc
tiến chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang. Phong trào cách mạng tại Bà Rịa từ giữa năm
1943 đã từng bước được khôi phục. Một số cán bộ, đảng viên tạm lánh hoặc bị bắt
đi an trí một thời gian đã hoạt động trở lại. Đồng chí Lê Văn Phỉ tập hợp các cơ
sở trước đó từng tham gia phát hành báo Dân Chúng ở Long Xuyên, Long Kiên, Long
Phước, đón thời cơ cách mạng.
Từ năm 1944, nhiều thanh niên học sinh quê ở Long
Kiên, Long Xuyên và các xã lân cận đang học ở Sài Gòn đã xếp bút nghiên, trở về
quê hương tham gia phong trào truyền bá Quốc ngữ, tuyên truyền văn nghệ, hướng
về cội nguồn dân tộc với các bài hát, vở kịch có nội dung yêu nước, khơi dậy
lòng tự hào dân tộc “Đêm Lam Sơn”, “Hội nghị Diên Hồng”, diễn
thuyết về “Hào khí Đồng Nai” đã thu hút lớp thanh niên, trí thức, công chức hăng
hái tham gia các phong trào hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Các
Hội viên Hướng đạo sinh mở được nhiều lớp xóa mù chữ cho nhân dân trong xã, đồng
thời tổ chức các hội lương hữu, vận động đồng bào ủng hộ tiền mua sách cho những
người nghèo học chữ Quốc ngữ. Nhiều khẩu hiệu như “Học truyền báQquốc ngữ là
bảo vệ quốc hồn, bảo tồn quốc túy”, “đoàn kết trí thức với công nông”
được viết trên những tấm đệm buồm lớn.
Tháng 5 năm 1945, tổ chức thanh niên Tiền phong
do Xứ ủy chỉ đạo được thành lập tại Sài Gòn , đã phát triển mạnh và lan rộng,
như một dòng thác lớn tràn về Bà Rịa, thôi thúc mọi người tham gia cứu nước.
Theo sự phân công của Ban thủ lĩnh, nhà giáo Lưu Văn Vầy về Long Phước tổ chức
lực lượng Thanh niên Tiền phong. Y sĩ thú y Đoàn Thuật vận động thanh niên các
làng Long Kiên, Long Xuyên. Thanh niên Tiền phong đã lập 3 trạm gác trên các ngả
đường đi Long Điền, Long Xuyên, Long Tân, tổ chức các đội bảo an tuần tra canh
gác chống trộm, cướp, bảo vệ làng xóm.
Lợi dụng chủ trương của chính quyền thân Nhật
thành lập các đội thanh niên tự vệ, tổ chức Thanh niên Tiền phong đã phát triển
nhanh chóng. Tổ chức này không chỉ quy tụ thanh niên nam, nữ mà còn có cả phụ
lão. Ở Long Kiên, Long Xuyên, có cả những người trong Ban Hội tề (chính quyền cũ
ở làng xã) cũng tham gia. Nhiều khẩu hiệu được viết bằng chữ lớn trên các đệm
buồm: “Gia nhập Thanh niên Tiền phong là yêu nước” có sức cổ vũ, thôi
thúc các tầng lớp nhân dân. Các đội Thanh niên Tiền phong ở Long Xuyên, Long
Kiên tập hợp được khá đông đảo, mỗi làng có đến trên trăm đội viên, có cả các
thanh niên trí thức, thầy giáo và hương chức làm thủ lĩnh.
Thanh niên Tiền phong tổ chức tuần tra canh gác,
giữ trật tự trị an trong xóm làng, dàn xếp các vụ xích mích, tự trang bị vũ khí
thô sơ và luyện tập quân sự, sẵn sàng chiến đấu. Thanh niên Tiền phong hoạt
động, như một hình thức tự quản ở làng xã, tồn tại song song với hệ thống hội tề
tay sai đã rệu rã từ khi Nhật đảo chính Pháp.
Ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhật Hoàng tuyên bố đầu
hàng quân Đồng Minh, Trung ương Đảng quyết định phát động tổng khởi nghĩa giành
chính quyền trong cả nước. Quốc dân đại hội họp ở Tân Trào đã bầu ra Ủy ban khởi
nghĩa toàn quốc do Cụ Hồ Chí Minh đứng đầu.
Thực hiện nghị quyết và chỉ đạo của Xứ ủy Nam Kỳ
về việc chuẩn bị lực lượng giành chính quyền ở Sài Gòn và các tỉnh Nam Bộ, ngày
23 tháng 8 năm 1945, Chi bộ Bà Rịa họp mở rộng tại Long Điền, quyết định sử dụng
lực lượng Thanh niên Tiền phong tất cả các xã trong tỉnh, trang bị vũ khí thô
sơ, chủ yếu là gậy tầm vông vạt nhọn cùng đồng bào toàn tỉnh về tỉnh lỵ Bà Rịa
giành chính quyền.
Rạng sáng ngày 25 tháng 8 năm 1945, hơn một vạn
người, đủ các thành phần giai cấp, từng lớp, dân tộc, tôn giáo, già trẻ, gái
trai, từ công nhân, nông dân, lao động, tiểu tư sản trí thức, học sinh, như dòng
thác ùn ùn đổ về trung tâm thị xã, khẩu hiệu lớp lớp, cờ bay rợp trời, mang theo
đủ loại vũ khí từ súng trận đến giáo mác, cung ná, tầm vông vạt nhọn, đội ngũ
chỉnh tề, hát vang trời những bài ca cách mạng hào hùng còn vọng mãi với non
sông.
Thanh niên Tiền phong các xã Long Xuyên, Long Kiên có đội tự vệ trang bị ná tên,
tầm vông vạt nhọn và một số khẩu súng săn đã tập hợp hàng ngũ chỉnh tề, mang
theo cờ đỏ sao vàng làm nòng cốt cùng nhân dân trong xã tiến về tỉnh lỵ Bà Rịa
tham gia giành chính quyền.
Tại quảng trường trung tâm Tháp nước (Nhà Tròn )
hơn một vạn đồng bào tham dự cuộc míttinh đã long trọng tuyên thệ trung thành
với Tổ quốc, quyết tâm giữ gìn độc lập tự do của dân tộc. Sau lời tuyên thệ,
Thanh niên Tiền phong các xã giương cao cờ đỏ sao vàng tuần hành qua các đường
phố trong tỉnh lỵ với tiếng hô khẩu hiệu vang dậy: “Việt Nam độc lập muôn năm”,
“Hồ Chí Minh muôn năm”. Sau cuộc tuần hành biểu dương lực lượng trong
tỉnh lỵ, lực lượng Thanh niên Tiền phong xã Long Xuyên, Long Kiên, trở về giành
chính quyền tại làng xã. Hương chức các làng giao nộp hồ sơ, ấn, triện cho cách
mạng.
Với tinh thần cách mạng quật khởi, với tổ chức
Thanh niên Tiền phong làm nòng cốt, dưới sự lãnh đạo của các đảng viên cộng sản,
các tầng lớp nhân dân Long Xuyên, Long Kiên đã tham gia và hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ giành chính quyền trong phạm vi tỉnh lỵ, góp phần đắc lực vào thành
công của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8 năm 1945 của tỉnh Bà Rịa.
|