THÀNH PHỐ BÀ RỊA THÀNH PHỐ BÀ RỊA

Tư liệu lịch sử Tư liệu lịch sử

Người về sau cuộc chiến...

Ông Lê Quốc Lương giữa đời thường Ảnh: V.H.Q.

TT - "Đó là một con người mang đậm tính chất Nam bộ, chất phác, giản dị, chỉ nói khi cần thiết phải nói và đã làm việc gì thì tận tụy đến cùng. Các cậu còn trẻ nên tìm hiểu ông ấy".

Ông Tư Chu, tức đại tá Nguyễn Đức Hùng - nguyên chỉ huy lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định, nói về nhà tình báo Lê Quốc Lương thường được gọi Bảy Lương, như vậy. Thế là tôi đã tìm đến với ông Bảy Lương...

Ở trong lòng địch

Đi theo cách mạng từ năm 17 tuổi ngay trên quê hương Bạc Liêu, vừa tròn 18 tuổi chàng trai Lê Quốc Lương được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản VN.

Năm 1959, đang học trung học ở Cà Mau, Lê Quốc Lương có tên trong danh sách đi tập kết ra Bắc liên tục trong ba đợt liền. Nhưng cuối cùng, ông được tổ chức quyết định ở lại hoạt động nội tuyến, vì cách mạng đang bước sang một cuộc chiến mới... Năm 1968, ông Bảy Lương đơn độc lên Sài Gòn lần tìm các đầu mối cơ sở của cách mạng.

Ông kể: "Tôi đi bán bánh mì, bán cà rem rồi chuyển sang buôn bán mía để vận động người theo cách mạng". Sau đó, đội vận động sĩ quan Sài Gòn ra đời, Lê Quốc Lương được Ban binh vận Trung ương cục tin cậy, giao nhiệm vụ đội trưởng.

Nhiệm vụ của đội vận động sĩ quan là tuyên truyền, móc nối với những sĩ quan của chế độ Sài Gòn có cảm tình với cách mạng, đi theo cách mạng. "Đây là một công việc hoàn toàn mới mẻ đối với tôi, nhưng tôi hiểu rằng để lôi kéo những con người này đứng về phía cách mạng thì chỉ có thể đi bằng con đường tình cảm", ông Bảy Lương nói.

Có hai nhân vật đã được ông Bảy Lương "vận động" thành công, từng được báo chí đề cập nhiều đó là sĩ quan không quân Nguyễn Thành Trung, người ném bom xuống dinh Độc Lập và chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, người xử lý công việc tổng tham mưu trưởng quân đội Sài Gòn trong những giờ phút cuối cùng của cuộc chiến tranh.

"Sau ngày đất nước thống nhất, hằng năm chúng tôi vẫn thường gặp lại nhau, cùng ôn lại chuyện cũ ai cũng cảm thấy xúc động, bồi hồi...", ông Bảy Lương tâm sự.

Ông Nguyễn Thành Trung từng nói rằng lúc đó ông bị điều tra rất dữ. Nếu không có sự trợ lực của đồng chí Bảy Lương, có lẽ ông "ngã ngựa" để rồi không lúc nào gượng dậy nổi. Khi giải phóng xong Sài Gòn, tướng Hạnh mới biết người đứng đằng sau ông Tám "vô tư" (người trực tiếp vận động ông Hạnh), chỉ đạo mọi đường đi nước bước là ông Bảy Lương.

Nhưng ông nói trước đó ông cũng cảm nhận được rằng phía sau ông Tám là một nhà tình báo lớn, mưu trí, khôn khéo, nhạy bén.

Câu chuyện "vận động sĩ quan" của ông Bảy Lương giữa lòng địch, cùng với những mũi tiến công khác dẫn đến thắng lợi cuối cùng giải phóng Sài Gòn ngày 30-4-1975 có thể đã được nhiều người biết đến, nhưng ít ai biết về những trận thắng lớn của nhà tình báo năm xưa này sau ngày đất nước giải phóng.

Ông Lê Quốc Lương (giữa) cùng Nguyễn Thành Trung (trái) và Nguyễn Hữu Hạnh (phải) (Ảnh chụp lại)

Trên trận tuyến mới

Tháng 5-1975, ông Lê Quốc Lương được Thành ủy TP.HCM phân công làm phó bí thư Quận ủy quận 6. Đến năm 1980, ông lại được điều sang làm phó ban cải tạo nông nghiệp, rồi phó Ban chỉ đạo quản lý thị trường (QLTT) thành phố.

Ông Bảy Lương tâm sự: "Tôi chấp nhận hết. Tôi nghĩ rằng vinh quang nhất là Đảng giao việc gì mình làm được việc đó chứ không phải "ghế" này "ghế" kia".

Ở cương vị nào ông Bảy Lương cũng vẫn giữ tác phong làm việc của ngày xưa, đó là "cái gì cũng phải gặp", gặp rồi mới cảm hóa, cảm hóa rồi thì việc khó cũng thành dễ.

Hàng loạt vụ án buôn lậu lớn được lực lượng QLTT phát hiện gây chấn động lúc bấy giờ đều được người tình báo năm xưa này vận dụng từ "phương pháp chiến lược" nói trên.

Một buổi sáng cách đây hơn tám năm, đang ngồi trong phòng làm việc ở Chi cục QLTT, ông Bảy Lương nhận điện thoại của một người dân: "Có đúng ông là Bảy Lương?", "Đúng rồi!".

Người này tiếp tục: "Hàng lậu về trong đó nhiều lắm, ông xuống ngay đi". "Nhưng xuống đó làm sao biết được có hàng lậu?". "Ông xuống mà thấy có một bọc rác bằng nilông, cột dây màu đỏ thì hàng lậu còn ở đó!".

Quả nhiên, khi tới nơi hàng lậu được "tập kết" tại một kho thuộc khu vực của quân đội. "Đây chính là nguồn tin đầu tiên khơi mào cho việc lần ra dấu vết một đường dây buôn lậu lớn lúc bấy giờ - vụ án Tân Trường Sanh do "bố già" Trần Đàm chủ mưu", ông Bảy Lương nói.

Ban chuyên án được thành lập, nhưng khi phối hợp với lực lượng công an để tiến hành kiểm tra thì ông Bảy băn khoăn: nếu vào kiểm tra mà hàng đã bị tẩu tán thì biết ăn nói làm sao, nhất là đối với kho của quân đội?

Thế là ông chỉ đạo phục kích bắt quả tang xe chở hàng lậu, từ đó có cớ vào khám xét kho. Sau khi tiến hành khám xét kho, phát hiện hàng lậu thì ở cơ quan ông Bảy Lương được anh em báo: "Có Trần Đàm xin gặp".

Thoáng chút ngần ngừ, cuối cùng ông đồng ý. Khi vào, Trần Đàm đặt thẳng vấn đề: "Tôi biết chú Bảy có uy tín với Thành ủy và UBND TP, chú ráng gỡ giúp tôi, tôi không quên ơn chú". Ông Bảy Lương cười, mời "bố già" uống nước rồi yêu cầu xuống cho anh em làm việc, lấy lời khai.

Vụ án nổi đình nổi đám thứ hai: vụ án Minh Phụng - Epco cũng xuất phát từ hồ sơ trinh sát của lực lượng QLTT thành phố. Ông Bảy Lương nhớ lại: khi anh em mời Tăng Minh Phụng lên làm việc, Phụng cũng xin được gặp "chú Bảy".

Vào phòng làm việc của ông Bảy Lương, Tăng Minh Phụng nhìn ngược nhìn xuôi, nói: "Chỗ làm việc của QLTT chật hẹp quá, tui cho ông về luôn chỗ tui mà làm việc, tui lo luôn chỗ ăn chỗ ở cho anh em".

Ông Bảy ôn tồn: "Ông nói vậy mà nghe được, dù chật hẹp thế nào thì cũng là cơ quan nhà nước, ông lên đây là để khai báo".

Tính chung hai vụ án, có 55 cán bộ ngành ngân hàng và hải quan phải vào vòng tù tội. "Tôi xót lắm, chỉ vì ma lực của đồng tiền mà chúng ta đã mất đi biết bao nhiêu cán bộ!", ông Bảy nói.

Nhưng ông Bảy thường nói với anh em QLTT: "Phải tìm ra những đường dây buôn lậu lớn mà đánh chứ đừng chăm chăm vào những người buôn gánh bán bưng, nhỏ lẻ...".

Do đó có lần một người buôn bán nhỏ bị kiểm tra, thu giữ hàng, khi nghe anh em báo ông đạp xe tìm đến tận nhà người này, chứng kiến hai đứa con đang lục giỏ của mẹ coi có gì ăn, mà trong giỏ thì không có gì để ăn.

Trở về, ông ký quyết định giải tỏa hàng ngay cho bà mẹ này. Lần khác, một người vợ có hai chỉ vàng đi bán (lúc đó bán vàng cũng bị bắt) bị kiểm tra, thu giữ. Anh em báo "người vi phạm khóc lóc, nài nỉ xin lại vàng".

Lần theo địa chỉ người vi phạm ở trong một khu lao động nghèo bên quận 8, ông đạp xe xuống nhà tìm hiểu, biết người vợ lấy vàng là tài sản duy nhất còn lại trong nhà đem bán để lo cho chồng đang nằm điều trị bệnh viện, ông lập tức ra lệnh giải tỏa số vàng trả cho người vợ.

Ông Bảy bộc bạch: "Thấy dân nghèo phải lâm vào cảnh như vậy, ai chịu nổi, nên tôi phải tha rất nhiều vụ như vậy". Hỏi về bí quyết để thắng trong những trận đánh lớn trên mặt trận chống buôn lậu, ông Bảy Lương cười nói: "Nhờ dân và đi vào dân".

oOo

Năm 1998, ông Bảy Lương nghỉ hưu. Khi "khăn gói" lên Sài Gòn hoạt động nội tuyến, ông Bảy Lương nói với vợ: "Một là hi sinh, còn nếu không hi sinh thì giải phóng xong ngày hôm trước hôm sau tui về".

Nhưng công việc sau ngày 30-4-1975 quá ư bộn bề đã khiến ông lỗi hẹn với vợ. "Đến giờ mỗi khi có dịp nhắc lại chuyện cũ bà ấy vẫn cự nự tui hoài", ông Bảy Lương cười nói.

VÕ HỒNG QUỲNH (Báo Tuổi Trẻ Online)